Ban đêm, phủ thái tử.
Thượng Quan Kinh Hạo phong kín hai bức thư lại, một bức giao cho Vương Mãng, một bức giao Tào Chiêu Nam, ánh mắt tăm tối, bên môi thong thả treo ý cười, hơi hạ thấp giọng căn dặn: “Nhất định phải giao đến tay hai người đó”
Vương Mãng và Tào Chiêu Nam vâng dạ thận trọng cầm lấy thư, biết đây là việc rất hệ trọng.
Thượng Quan Kinh Hạo phất vạt áo choàng xoay đi, dẫn theo một ngàn tên lính hộ vệ đến phố Đông chờ.
Chẳng bao lâu sau xa giá của hoàng đế cũng xuất hiện, Tả Binh dẫn theo một ngàn ám vệ, còn Hạ Hải Băng chỉ huy năm ngàn cấm quân hộ tống.
Giữa hoàng đế và Hạ Hải Băng trước đó đã có một cuộc nói chuyện riêng, Hạ Hải Băng đã thề sống chết tận trung với hoàng đế, chuyện Trang phi gác lại phía sau.
Đoàn người hướng đến Giang Nam, nơi Phương Phỉ năm xưa đã ở.
Nguyên nhân vì trong mảnh giấy Thượng Quan Kinh Hồng gửi cho hoàng đế viết: nếu muốn cứu Phương Phỉ thì đến căn nhà cũ ở Giang Nam…
Trong túi gấm còn kèm theo hai mẩu của viên thuốc chế từ hồ đan, lấy ra từ thi thể của Kiều Sở.
Viên đan được đó không hề tan vẫn luôn nằm trong người giúp khống chế tâm bệnh của Kiều Sở, nhưng giờ nàng đã chết đan dược cũng trở nên vô dụng.
Hắn nói đã đem sắt nhỏ đan dược thành nhiều mảnh, nhưng chỉ hai mẩu hắn đưa thì không đủ giữ mạng Phương Phỉ, nhiều nhất chỉ sống được qua một tháng, trừ khi nàng có thể uống đủ một viên hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/588451/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.