Trang phi đã bị tạm giam, còn Thượng Quan Kinh Hồng thì theo lời Tả Binh nói lúc đến Duệ vương phủ thì không thấy hắn đâu nữa.
Cả người của Duệ vương phủ cũng không biết hắn đi đâu, dường như sau khi hắn ra khỏi đại điện thì không hề trở về phủ.
Thượng Quan Kinh Hạo nghe vậy thầm giật mình, hắn vốn nghĩ Thượng Quan Kinh Hồng sẽ không dám làm gì liều lĩnh, hắn ta không biết việc hắn đã phát hiện chuyện Trang phi, nên lẽ ra việc hắn ta làm bây giờ phải là đề phòng lúc đưa người Duệ vương phủ đi không bị hắn truy sát mới đúng.
Thật không ngờ Thượng Quan Kinh Hồng đoán được lúc ở yến tiệc Phương Phỉ nhất định sẽ ở trước mặt hoàng đế “nói hộ”, sau đó lợi dụng thời cơ làm loạn rồi bỏ trốn!
Mặt khác, hoàng đế tuy giận Trữ vương hôm trước đứng ra cầu tình giúp Thượng Quan Kinh Hồng, nhưng chung quy nể tình Lệ phi tính tình hiền lành lại ở bên mình nhiều năm, lại thêm sau khi rời khỏi pháp trường, nàng đã quỳ gối kể lại chuyện Thường phi từng cứu mạng mẹ con nàng, cho nên hoàng đế mới tạm thời không truy cứu việc Trữ vương làm là vì tư tâm muốn trợ Thượng Quan Kinh Hồng đoạt vị hay chỉ đơn giản là ơn nghĩa.
Nên hôm nay thấy Trữ vương bị thương thì rất lo.
Thái y nói chủy thủ đâm đúng chỗ hiểm, vết thương rất nặng, dường như không phải là khổ nhục kế.
Tả Binh còn báo Thượng Quan Kinh Thông vẫn đang hôn mê, bệnh tình rất trầm trọng, nhưng lục soát hết phủ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/588453/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.