Thấy Kinh Hồng không trả lời, Phương Phỉ nhíu mi, lại hỏi: “Hài tử, sao tóc con lại bạc trắng thế kia?”
Thượng Quan Kinh Hồng đang tỉ mỉ ngắm nghía Phương Phỉ, người có gương mặt giống y hệt Bất Tạ.
Dung nhan của bà được dưỡng khá tốt, mắt phượng mày ngài, gương mặt trái xoan vẫn giữ được vẻ đẹp như lúc trẻ, trên mặt toát lên khí chất của một người thông thái hiểu biết, thời gian cũng không thể hằn nổi những nếp nhăn lên gương mặt bà, duy chỉ có vết xẹo năm xưa rơi xuống vách đá để lại là không thể xóa đi.
Hắn biết, người ta đang âm thầm đánh giá sau lưng hắn, phần nào đoán ra được mối quan hệ giữa Phương Phỉ và mẫu thân của hắn, giữa hắn và Thượng Quan Kinh Hạo.
“Sao? Dùng thời gian hơn mười năm để dưỡng thương chữa sẹo rồi trở về, bà là sợ hậu cung nhiều mỹ nhân cướp mất tâm phụ hoàng hay vì hết thấy sợ oan hồn mẫu phi ta rồi?”
Thượng Quan Kinh Hồng không đáp mà hỏi ngược lại, Phương Phỉ bị hắn bóc trần tâm tư mặt liền biến sắc, hoàng đế giận tím mặt, chút xót xa khi thấy bộ dáng thảm hại của hắn nháy mắt bốc hơi bay biến, đứng bật dậy: “Súc sinh, mau xin lỗi di nương ngươi, bằng không đừng trách trẫm nghiêm trị, cả người của Duệ vương phủ trẫm cũng giết sạch!”
Trữ vương thấy tình hình không ổn vội rót một ly rượu rồi đưa tới cho Thượng Quan Kinh Hồng, Thượng Quan Kinh Hồng nheo mắt lại, dường như không muốn liên lụy đến người Duệ vương phủ mới cầm lấy ly rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/588454/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.