Lúc ấy, thâm tâm Duệ vương sao có thể không muốn cùng Hạ vương động thủ?
Hắn tuyệt đối là muốn, nhưng hắn không thể làm như vậy!
Bởi vì lúc đó, mặc dù là bọn họ đang ở trong khu đi săn, nhưng nơi đó không cách xa doanh trướng là mấy, vì vậy một khi đánh nhau tất sẽ đánh động ra bên ngoài, khiến người khác biết được thì sẽ là cực kỳ phiền toái.
Hạ vương thân là hoàng tử cho nên hoàng đế nhất định sẽ bảo hộ, nhưng phi tử không khiết, khi ấy Kiều Sở chính là mắc phải tội lớn!
Xem ra, Duệ vương mặc dù yêu nhất là Thanh Linh cô nương, nhưng đối với Kiều Sở quả thật đã muốn động tình rồi, đã không còn đơn thuần là quan hệ đến giao tình giữa cố nhân nữa rồi….
Chính là, đối với mối quan hệ khó nói rõ giữa Duệ vương và Kiều Sở, trong lòng hắn không hiểu sao vẫn cứ luôn tồn tại một cái loại tâm tình đè nén cổ quái khó biểu đạt thành lời, tổng cảm giác như cuối cùng sẽ có người nào đó phải biến mất, có người nào đó phải chịu tổn thương, thậm chí ảnh hưởng đến cả ngàn người vạn người….Cảm giác này quả thật rất kỳ lạ, bởi vì theo như tính cách của Duệ vương thì chuyện đó tuyệt đối là không thể, nhưng cái loại cảm giác này mãnh liệt đến mức tựa như sức mạnh có thể hủy thiên phúc địa.
Ánh mắt của hắn lợi hại, rất nhanh đã nhìn thấy Duệ vương cùng Phương Minh từ bên trong doanh trướng dùng chung của đám người bọn hắn đi ra, trên tay Phương Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636017/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.