Người tới chính là Cảnh Bình cùng Bích Thủy.
Trong doanh trướng vốn lúc đầu chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ một ngọn đèn dầu, Hương Nhi thì đã sớm bị Duệ vương dọa đến mức ngây người đứng một bên không biết phải làm sao, chính là Phương Minh đã thắp thêm đèn lên.
Ánh sáng hắt lên khiến cho vẻ mặt của Bích Thủy lại càng thêm tái nhợt.
Tâm Lang Lâm Linh không khỏi nhảy dựng.
Cảm giác này tựa như sự bất an của nàng trước đó ở hội lửa trại khi nghe Duệ vương hỏi đến hai cái nha đầu của Kiều Sở.
Việc sẽ bị Duệ vương hỏi đến kỳ thật trong lòng nàng đã sớm dự đoán trước.
Nàng dặn Bích Thủy không đem ấm lô lẫn thông tri cho hai nha đầu của Kiều Sở, ý tứ của nàng chính là muốn răn đe Kiều Sở, cũng vừa là chèn ép nhuệ khí của Bích Thủy, khiến cho một cái nha đầu ngoài mặt thì đối với nàng cung kính nhưng bên trong thì ỷ mình là nữ nhân đầu tiên của Duệ vương mà kiêu ngạo này phải biết trên biết dưới; mà thứ hai nữa cũng là vì nàng muốn thăm dò rốt cuộc nàng có địa vị như thế nào trong lòng Duệ vương.
Có điều, phản ứng của Duệ vương khi đó quả thật khiến cho lòng nàng cả kinh, đột nhiên phải sửa lại lời, nói rằng trước đó đã đem hai cái nha đầu đi hầm bát canh bồi bổ cho Kiều Sở.
Trong mắt nàng nhìn thấy, ở trận thi đấu đầu tiên Kiều Sở mặc dù tỏ vẻ kiêu căng, nhưng đến trận đấu thứ ba Duệ vương lại vẫn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636020/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.