Doanh trướng tiểu hoàng tử.
Trang phi nhíu mày, lược mắt nhìn cung nhân vừa mới vén liêm trướng bước vào, không kiên nhẫn nói: “Sao mỗi một việc đi bưng bát thuốc cũng tốn nhiều thời gian như thế? Nếu không phải ngươi nói muốn tự mình đi lấy, bổn cung đã phái nha hoàn của bổn cung đi rồi, nói không chừng còn nhanh hơn ngươi rất nhiều.”
Cung nhân vội vàng cáo tội, cước bộ đi như chạy bưng bát thuốc mang lại cho Trang phi, nàng không dám nói cái gì, nàng chỉ cảm thấy được não chước có hơi đau nhức, có cái loại cảm giác như vừa mới tỉnh mộng dậy, ở trong mộng có ai đó nói cái gì với nàng, rồi nàng cũng hướng ai đó nói cái gì….Rõ ràng là nàng không có ngủ, vẫn một mực chiếu cố trông coi tiểu hoàng tử….
Sau đó thì tiểu hoàng tử ngủ mê, nàng sai người báo cho hoàng thượng cùng nương nương biết, rồi hoàng đế trước khi rời đi thì nói với nàng, chuyện đêm nay tiểu hoàng tử nói mê nếu để cho người ngoài biết, cái mạng này của nàng liền không giữ được nữa.
Không hiểu sao đầu óc nàng lại cứ giống như mộng như huyễn, cứ mãi mơ mơ màng màng…
*****
Khu đi săn của thái tử.
Sau khi nghe Hạ Hải Băng bẩm báo xong, hoàng đế khẽ đóng mắt lại, mà Hạ Hải Băng giờ phút này thâm tâm cũng là cực kỳ phức tạp…
Sau khi âm thầm điều tra cấm quân thị vệ bên ngoài doanh trướng các vị hoàng tử, kết quả là tối hôm nay Trữ vương mang theo Nguyên phi đến bãi đất trong rừng ngắm sao;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636040/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.