Khu đi săn của thái tử.
“Điện hạ, ngươi mới vừa nói, ngươi quả thật có tâm niệm chuyện này, nhưng về phần làm hay không làm thì còn chưa có quyết định, nói vậy hẳn là ngươi cũng suy nghĩ giống Thanh Linh, tùy thời cũng có thể dặn Thanh Linh thông tri Hiền vương nói bản đồ kia là bản đồ giả…..Khi đó, Hiền vương liền sẽ không nghĩ đến xa giá của hoàng thượng chính là xa giá của ngươi, hoàng thượng vì thế liền cũng không thể trở thành mục tiêu của Hiền vương, ngươi rõ ràng biết người đại ca ngươi muốn giết chính là ngươi…..”
Trầm Thanh Linh còn chưa nói xong đã bị thái tử đánh gảy: “Thanh Linh, ngươi biết không, một khi liêm trướng đã bị xốc lên thì người của đại ca ta sẽ biết được người bên trong xa giá chính là phụ hoàng, hơn nữa, trong đám sát thủ của đại ca ta cũng có người của ta, cho nên phụ hoàng……”
……..
Phía sau gốc cây đại thụ cách đó mấy chục thước, Hạ Hải Băng trong lòng kinh sợ, nghe được thanh âm của thái tử băng lãnh tựa như đã bị rút toàn bộ độ ấm, trong lòng hắn không khỏi mạnh chấn động một cái.
Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng hắn lại không dám đi quan sát thần sắc của người nọ…
Chỉ nghe Trầm Thanh Linh cười khổ nói: “Ngươi đã sớm có kế hoạch chu đáo, vậy mà ta còn ngu ngốc nghĩ cách đi khyên bảo ngươi.”
“Thượng Quan Kinh Hạo, ngươi điên rồi………Hoàng thượng là người nhạy bén, việc này một khi thất bại, chỉ cần có nửa điểm dấu vết để lại thì ngươi nhất định cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636037/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.