Ở một góc khác trong rừng.
“Điện hạ, xa giá của hoàng thượng đã bị sửa lại rồi sao? Chúng ta vốn chỉ phái có hai nhóm thích khách, một phần đã trà trộn vào trong đám người của Hiền vương, nhưng như thế nào lại còn xuất hiện một nhóm thích khách thứ ba này? Hiện tại chúng ta phải mau mau qua đó cứu giá đi thôi…”
Viễn sơn mây mù che phủ, vì vậy chỉ có một chút ánh sáng mặt trời lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt người đang nói chuyện, có thể nhận ra người này chính xác là Vương Mãng.
Hắn mở miệng nói xong liền cảnh giác liếc mắt nhìn về một phương hướng gần đó…Vừa rồi, đám thích khách hắc sam kia là từ phương hướng này mà xông ra.
Những người đứng bên cạnh hắn hiện tại còn có ba người khác, một là Tào Chiêu Nam, một là “Phương Kính”, còn một người nữa đáng lẽ ra là không nên có mặt ở nơi này: không ai khác chính là thái tử.
Nghe Vương Mãng ngữ khí lo lắng hỏi, sắc mặt thái tử cũng là ngưng trọng, lại khoát khoát tay áo.
Trầm Thanh Linh cũng hơi nóng nảy, mở miệng nói: “Điện hạ, chúng ta không đi cứu giá sao? Vậy…….”
Còn Tào Chiêu Nam ngược lại hạ giọng nói: “Hai người các ngươi ngày thường thông tuệ, cớ sao hiện tại lại trở nên rối loạn như thế? Hiện tại chúng ta làm sao có thể ra ngoài được? Đừng quên là chúng ta đang ở trong rừng, nếu lúc này từ bên trong đi ra, hoàng thượng mà nhìn thấy thì hắn sẽ nghĩ như thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636049/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.