Hắn cười nói, hắn không tin.
Không tin nhân quả, không tin luân hồi, không tin nghiệt báo
Nhưng trái ngược với hắn, nàng kỳ thực lại có chút khiếp sợ.
Chủ trì nói đến tướng mạo của hắn.
Phi Thiên tự chính là nơi mà cả đám người bọn họ dùng làm địa điểm hẹn gặp, nhưng mỗi lần bọn họ gặp mặt ở Phi Thiên tự, hắn lúc nào cũng đều mang theo mặt nạ sắt, còn nàng thì cũng không rời mạng che mặt.
Vì thế, suốt bao nhiêu năm qua, có thể nói số lần hắn tháo xuống mặt nạ đếm được cũng chỉ có trên mười đầu ngón tay.
Vậy mà chủ trì Phi Thiên tự lại dám nói hai chữ: tướng mạo.
Nàng tin, nàng tin trên đời này quả có tồn tại thần phật.
Bởi vì nếu không có thần phật, nàng căn bản cũng sẽ không có mặt ở nơi này.
Hắn khi đó thẳng tắp đứng trước tượng Phật, nhìn chằm chằm nàng nói, nàng không tin ta có thể bảo hộ nàng được sao?
Khi đó, hắn là cánh chim không gió, trong tay còn chưa thực sự có cái gì, nàng nghe hắn nói như vậy liền choáng váng, hơi quái trách hắn quá mức cuồng vọng, nhưng trong lòng thật sự cũng tồn tại một chút cảm giảm vi diệu khó diễn tả thành lời.
Mà nàng tin thần phật, nhưng đến giờ không hiểu sao vẫn khăng khăng một mực tin hắn.
Người hắn yêu nhất….
Nhớ lại khi ấy, trong mắt nàng càng phát ra ý cười nồng đậm.
Tối hôm qua, thời điểm khi bọn họ rời khỏi rừng, hắn đã nói với nàng, tuy phụ hoàng biết việc ta và nàng khi nhỏ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636053/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.