Tất cả các nước ở Vân Thương đại lục đều thờ phụng thần phật, Vinh Thụy hoàng đế cũng không phải ngoại lệ.
Khi hắn còn nhỏ thường nghe phật tăng tiến cung giảng đạo, bọn họ nói thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, nhân tâm mỗi người ai cũng sẽ có lúc phải sợ hãi, có thứ phải sự hãi.
Nhưng hắn thì không có.
Trừ bỏ vừa rồi hắn có chút ngoài ý muốn lo lắng cho Kiều Sở, còn lại từ trước tới nay hắn chưa từng sợ hãi qua cái gì, thậm chí là khi tận mắt nhìn thấy mẫu phi mình chết đi.
Tâm hắn tuy đau, nhưng hắn không sợ.
Vì thế mặc dù tình huống trước mắt biến hóa kỳ lạ, hắn quả thật cũng hơi rùng mình, nhưng sau đó lập tức trấn định.
Hắn biết cái hồ trước mắt này chắc chắn không còn là cái hồ ban đầu nữa, bởi vì ở phía bờ hồ đối diện lúc này lại không biết từ lúc nào xuất hiện một tấm bia đá đứng sừng sững.
Trên tấm bia đá dùng nước sơn đỏ thẫm vẽ lên ba chữ: Thiên Thần Thôn.
Bên dưới ba chữ có khắc một ấn ký: Vạn (卐)
Vạn chính là ấn ký của Phật.
Ấn ký Vạn ngụ chính là nói vạn vật cát tường, tương truyền Vạn phật chi tổ Phi thiên khi sinh ra thì trước ngực có ấn ký này, nhưng vì cái gì lại xuất hiện ở đây?
Mà ấn ký kia lại còn óng ánh nước sơn vàng, không lẽ ở nơi này là dùng để….
thờ Phật?
Hắn hơi nhíu mày, trong lòng bất giác căng thẳng, lập tức đánh động tới miệng vết thương làm cho cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636071/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.