Lúc ấy, khi người nàng rời khỏi hắn rơi xuống phía dưới, rõ ràng trên tay hắn vẫn đang ôm Trầm Thanh Linh, nhưng tâm bỗng dưng cảm giác thật trống rỗng.
Cảm giác kia vậy mà lại giống như cảm giác năm đó nhìn mẫu phi tạ thế.
Lòng hắn cả kinh, bàn tay đang vững vàng ôm lấy Trầm Thanh Linh cũng phải khẽ run lên.
Vì cái gì?
Vì cớ gì lại như vậy?
Phải rồi, hẳn là vì hắn trước nay chưa bao giờ bỏ qua cho những kẻ phản bội hắn.
Đúng là như vậy, nhất định là như vậy.
Nếu không phải như vậy thì ngay thời khắc dùng trường tiên đem nàng kéo xuống khỏi vách đá, lẽ ra hắn cứ việc để nàng rơi xuống bên dưới rồi mới phải.
Nếu lúc đó hắn đã không cho nàng chết, thì hiện tại cũng giống như thế.
Hắn tuyệt sẽ không cho phép nàng chết!
Nàng đừng mơ tưởng có thể trốn khỏi hắn, tránh khỏi sự trừng phạt của hắn!
……….
Tốc độ khi rơi xuống vực thật sự quá nhanh, may mắn là ngân tiên trong tay hắn rất dài, là vật mà hắn vì ngày hôm nay mà chuẩn bị, vì thế trong lúc rơi giữa không trung hắn vẫn kịp vung trường tiên ra quấn lấy thân thể nàng.
Phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới cốc, đập vào mắt chính là đông thụ mọc dày đặc, có điều cho dù có tán cây rừng ngăn cản nhưng dám chắc là cũng không thể giảm được bao nhiêu lực lao xuống, chỉ cần thẳng tắp rơi xuống đó, hắn phải chết là chuyện không thể nghi ngờ.
Những người vừa rồi trong lúc đánh nhau rơi xuống dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636066/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.