“Đa tạ tộc chủ.
”
Kiều Sở cúi đầu nhìn Thượng Quan Kinh Hồng, khẽ nói: “Nhưng chúng ta vẫn là muốn vào thôn của các vị”
Lời nàng nói ra khiến mọi người không khỏi sửng sốt.
“Phượng Thanh đại phi” nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cô nương, ta thấy chi bằng chỉ nên để một mình công tử này vào thôn mà thôi, nếu vạn nhất có kỳ tích thì may mắn còn có thể cứu được hắn một mạng, nhưng còn ngươi, tuổi vẫn còn trẻ, vẫn là nên quý trọng lấy tính mạng của bản thân thì hơn…”
Lòng nàng khó tránh khỏi có chút buồn cười, nhìn thấy “Phượng Thanh đại phi” thiện lương như thế này quả thật khiến lòng nàng không quen, nhưng dù sao người ta cũng đã có thiện ý, vì thế nàng cũng thành tâm đáp lời: “Cảm tạ nương nương, nhưng Kiều Sở ý đã quyết”
“Kiều Chấn Trữ” nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng.
Phụ thân nàng chưa từng có ý tán thưởng đối với nàng, cho dù là thế giới hiện tại hay thế giới trước kia, thế nhưng lại có thể được người ta tán thưởng ở một nơi như thế này.
Kiều Sở khẽ cười, đột nhiên nghĩ đến, có lẽ là nàng cùng Thượng Quan Kinh Hồng đều giống nhau, đều là cùng một loại người.
Luôn luôn phải chịu cô đơn tịch mịch.
Cũng luôn luôn khát vọng được người ta quan tâm.
Duy chỉ có một điểm bất đồng chính là, về sau hắn đã không còn tịch mịch nữa, hắn đã bắt đầu có được tất cả những thứ hắn muốn.
Mà nàng thì vẫn như trước, chẳng có gì.
Nhược Tuyết đột nhiên hỏi: “Kiều Sở cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636079/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.