Nàng cùng đám người “Kiều Chấn Trữ” dẫn đầu đi ở phía trước…
Nam tử gọi là Lữ tiên sinh hình như là một đại phu vô cùng lợi hại, vừa rồi vốn Thượng Quan Kinh Hồng còn ôm chặt cứng lấy nàng không chịu buông, vậy mà Lữ tiên sinh chỉ cần điểm vài cái trên người hắn, tay hắn liền buông lỏng.
Nhược Tuyết sau đó liền phân phó hai nam tử khỏe mạnh tiến lên dìu lấy hắn.
Nàng cứ thế mà lướt qua mọi người bước vào bên trong thôn!
Nàng thật không ngờ Phi Thiên cũng không phải là người tệ bạc cho lắm, tâm rất là độ lượng, trong lòng nàng phỉ báng ngài vậy mà cư nhiên vẫn cho nàng bình yên vô sự bước qua phong ấn của ngài.
Nếu không phải thâm tâm đang lo lắng đến thương thế của Thượng Quan Kinh Hồng thì nàng nhất định đã phải mở miệng thống khoái cười thật to rồi.
Trong lòng nàng chua xót thế nhưng không kìm được cũng phải nhẹ bật cười, lại thấy bên ngoài tấm bia đá, cả đám người “Kiều Chấn Trữ” lẫn tộc nhân Linh tộc trên mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên.
Không chỉ có nàng, mà ngay cả Thượng Quan Kinh Hồng cũng thuận lợi bước vào bên trong cấm địa.
*****
Mặt đất trải rộng mọc đầy cổ thụ, hoa rơi lả tả, xen lẫn trong không khí là hương thơm của cây cỏ…Thổ địa bình khoáng, nhà cửa trang nghiêm, lương điền mĩ trì…Đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, thật không ngờ có ngày nàng lại được chiêm ngưỡng một nơi như thế này.
Nhóm Thiên nhân cùng nhau đi ngang tấm bia đá, Nhược Tuyết nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636080/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.