Nhìn thấy vết thương trên tay hắn nàng liền không chút nghi ngờ rằng hai tiểu tháp kia chính là do hắn phá hỏng, tuy nàng không biết vì sao hắn lại làm như vậy nhưng một khi hắn đã nổi chứng thì nàng biết chắc là không thể nói lý.
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn, hắn lại thản nhiên nói, thứ này không được chắc chắn cho lắm.
Hắn cư nhiên còn nghiêm túc nói như vậy, có điều qua ánh mắt, nàng chắn chắn là hắn biết nàng biết suy nghĩ của hắn….
Nàng có chút đau đầu, người này trí nhớ tuy không có, bề ngoài lại tao nhã, nhưng bản tính thì vẫn cứ cổ quái y như cũ.
Nàng giơ một ngón tay chỉ về trường tháp duy nhất còn lại trong phòng, ra lệnh: “Dọn dẹp mặt đất cho sạch sẽ! Ta là tiểu thư, đương nhiên sẽ ngủ chỗ đó, ngươi là đầy tớ, chính mình ôm chăn xuống dưới đất mà nằm đi!”
Thượng Quan Kinh Hồng ngẩn ra, mâu quang lóe lóe, lập tức lại gật đầu, nói “Được”
Nàng bị hai tiếng “Đùng đùng” của hắn khiến cho không còn đầu óc đâu nữa mà suy nghĩ, hơn nữa hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện người cũng đã quá mệt mỏi, vì vậy liền cũng ôm lấy một bộ chăn bước về phía trường tháp.
Đột nhiên nghe được Thượng Quan Kinh Hồng ở sau lưng nhàn nhạt nói một câu “Ta vốn còn tưởng rằng, người trốn khỏi nhà đó là bởi vì ta”, nàng bị lời này của hắn làm cho kinh sợ, chợt hiểu được vì cớ gì hắn lại phá hỏng hai tiểu tháp kia….
Hắn chính là muốn cùng nàng ngủ chung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636091/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.