Nàng cả kinh, nói: “Ngươi buông, mau đến cho Lữ tiên sinh nhìn xem, miệng vết thương của ngươi đã nứt ra rồi kìa.”
“Người còn muốn đi?”
Thanh âm của hắn vẫn nặng nề như cũ, nhưng lại không chứa lệ khí giống như lúc trước mỗi khi hắn nổi nóng, thậm chí nghe qua còn có chút đau khổ.
Thử hỏi nàng còn có thể nói cái gì được đây?
“Ta không đi nữa.”
Nàng nói xong, trong lòng lại chua xót, chờ ngươi khỏe rồi ta lại đi.
Nàng thật không thể hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Hắn rõ ràng là không có yêu nàng, nhưng từng câu từng chữ hắn nói, từng hành động của hắn lại giống như là hắn thật sự rất yêu nàng.
Nàng nhất thời giật mình suy nghĩ, đến khi nghe “Kiều Chấn Trữ” ho nhẹ một cái mới vội vàng luống cuống đẩy hắn ra.
Kỳ thật, cho dù là hắn thật sự yêu nàng đi chăng nữa thì nàng và hắn căn bản vẫn không thể ở cùng nhau.
Bởi vì còn có Lang Lâm Linh, còn có…Thanh Linh của hắn.
Nàng không phải là người duy nhất.
Huống chi giữa bọn họ còn xảy ra quá nhiều chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Hắn từ từ buông nàng ra, rồi lại sửa cầm lấy tay nàng, nàng cười khổ, nếu không phải là hắn đang bị thương, nàng quả thật đã không có chút do dự nào mà hất tay hắn ra…..
Hắn ngưng mắt nhìn nàng, mâu quang sâu thẳm…Nàng tổng vẫn cảm giác được có điều gì đó không đúng.
Vừa rồi lúc nàng quay về, ánh mắt hắn nhìn nàng tựa như đang nhìn một con người xa lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636089/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.