Kiều Sở chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày chính miệng Thượng Quan Kinh Hồng sẽ mở miệng cầu hôn nàng.
Lúc này nàng biết bộ dáng của chính mình trong mắt hắn chính là có bao nhiêu phầndại ra.
Nếu vừa rồi nàng cảm giác được trái tim chính mình đập thình thịch, hiện tại nàng cơ hồ còn có thể nghe đến rõ ràng rành mạch từng nhịp tim của chính mình.
Nàng bệnh nặng vừa mới khỏi, đầu óc giống như còn đang mơ mơ hồ hồ, rồi lại giống như có ánh hào quang lóe lên, nghĩ đến một cái gì đó.
Nhân là cờ, Thiên là bàn, người ngồi ngoài không thể biết được ai là kẻ đang nắm lấy bố cục, còn ai sẽ biến thành trò cười của ván cờ này.
Ván cờ còn chưa có chơi xong, thế nhưng dường như ngay thời khắc rơi khỏi vách núi, ván cờ này lại giống như bị bàn tay ai đó lật đổ cả bàn cờ, vì thế, những quân cờ kia, có quân rơi xuống mặt đất, cũng có quân bị phong kín trong thế cục của bàn cờ.
Trên vách đá, dưới vách đá.
Trên vách đá là mọi người, dưới vách đá chính là bọn họ.
Trước kia khi xem qua bộ phim Thiên Long Bát Bộ, nàng tổng vẫn không rõ chỉ một mình Hư Trúc lại vì cái gì mà có thể dễ dàng đem ván cờ Linh Lung mà vô số tài trí chi sĩ bị vậy hãm trong đó dễ dàng phá giải.
Hiện tại nàng rốt cuộc cũng đã hiểu rồi.
Bất thức Lư Sơn diện, chích duyên thân tại bỉ; nan giải Linh Lung cục, chích nhân nhân hãm thử.
(Không nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636101/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.