Người nàng đã bị hắn áp lên bàn trà, một tay hắn thâm nhập vào trong lớp y phục, luồn vào dưới lớp yếm nắm lấy nơi mềm mại của nàng, hắn thô ách hôn lên cổ nàng.
Sau đó hắn ngừng lại một lát, cử chỉ đột nhiên chuyển thành ôn nhu, một tay đặt tại xương quai xanh của nàng cẩn thận chơi đùa, miệng ngậm lấy một bên nụ hoa, đầu lưỡi chậm rãi cuốn lấy, khơi mào một trận run rẩy, lửa nóng tê dại trong thân thể nàng.
“Kinh Hồng, đừng…”
“Đừng…”
Nàng muốn kháng cự, nhưng thân thể vẫn mâu thuân không kìm được khẽ rên rỉ, trong đầu đột nhiên nhớ tới đêm đó hắn dụng cường đối với nàng, lòng nhất thời kinh động, hơn nữa, vết thượng trên người hắn tuy đã được Lữ Tống trị liệu, tuy không chết được, nhưng vẫn còn nặng, hắn thật sự là điên rồi!
Nàng ngừng đẩy hắn, không dám dùng lực sợ kinh động đến vết thương của hắn, trước tình huống thế này, nàng chắc điên lên mất thôi!
Nàng đâu biết tình trạng của Thượng Quan Kinh Hồng so với nàng còn thê thảm hơn rất nhiều…
Thượng Quan Kinh Hồng hiện tại đã mất trí nhớ, nhưng thời điểm khi xâm thượng thân thể của Kiều Sở, hắn rõ ràng cảm giác được, hắn trước kia nhất định cũng từng có nữ nhân, nhưng chưa bao giờ gặp qua cảm giác thất thố giống như lúc này.
Vết thương trên người hắn còn chưa lành hẳn, cả người vẫn còn kịch liệt đau, thế nhưng lại bức thiết muốn chiếm lấy nàng, nhưng trừ bỏ lúc đầu khi đẩy ngã nàng hắn còn có chút cuồng loạn, còn hiện tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636105/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.