Bách thảo hoàn….
Nàng vốn chỉ ăn một viên Bách thảo hoàn của Hạ vương, đáng lý ra hắn phải nói là một viên mới đúng chứ, sao lại thành hai viên rồi?
Rốt cuộc một viên còn lại là ai đã cho nàng?
Chẳng lẽ lại là…Thượng Quan Kinh Hồng?
Nhưng quan trọng là sao hắn lại biết được? Hắn mất trí nhớ rồi cơ mà.
Mà vừa rồi hắn lại không nhắc đến tâm bệnh của nàng…Hắn kỳ thật cũng trị không được đi.
Nàng kiềm nén đau khổ trào dâng tự đáy lòng, chậm chạp trở về phòng.
Thẳng cho tới khi đã nằm lên trường tháp, nàng đột nhiên sực chú ý tới một điểm kỳ lạ, nhất thời không khỏi kinh hô một tiếng, thanh âm cấp bách của Thượng Quan Kinh Hồng lập tức truyền tới: “Kiều Sở, nàng không khỏe chỗ nào sao?”
Kiều Sở thầm mắng chính mình từ khi nào lại trở nên nhát gan như thế, vội vàng lắc lắc đầu, giơ ngón tay chỉ chỉ không trung.
“Phượng Thanh đại phi” rõ ràng đã từng nói qua nơi này thời tiết nóng lạnh cũng giống như thế giới bên ngoài, nhưng điểm khác biệt chính là không có ngày mà chỉ có đêm.
Nhưng trong phòng hiện tại lại một mảng sáng ngời, soi rõ cứ như ban ngày vậy.
Nàng lúc này mới phát hiện, sau khi tỉnh lại lực chú ý toàn bộ đều tập trung lên người lẫn nhau, lại theo thói quen thế giới bên ngoài luôn luôn có ngày và đêm, cho nên nhất thời mới không để ý cái này.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thượng Quan Kinh hồng cơ hồ lập tức hiểu ra vấn đề nàng đang nói tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636107/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.