Sau một phút hoảng hốt thất thố, Kiều Sở lập tức liền trở nên phẫn hận, ngẩng mặt cười lạnh nói: “Ngươi nếu đã biết, vì sao còn giả vờ không biết….Cố ý khiến ta phải xấu hổ nhục nhã?”
“Kiều Sở, ta là giả bộ hay không giả bộ, nàng thực ra biết rất rõ ràng”
Trong bóng đêm, thanh âm trầm thấp khàn khàn của Thượng Quan Kinh Hồng vang lên: “Xấu hổ nhục nhã? Nàng cảm thấy như thế là xấu hổ nhục nhã? Ta nói cho nàng biết, ta tuy không biết ta trước kia là người như thế nào, nhưng nếu là ta hiện tại, một khi ta đã muốn kẻ nào phải xấu hổ nhục nhã, tuyệt đối sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết”
Kiều Sở an vị ngồi trên đùi của Thượng Quan Kinh Hồng, phía dưới đùi nàng đó chính là ngang tàng của hắn…
Hắn nói đúng, hắn là làm bộ hay không phải làm bộ, nàng kỳ thực biết rất rõ ràng, nhưng lúc này nghe hắn nói “sống không bằng chết”, nàng thật sự rất muốn cười giễu chính mình…Hắn chẳng lẽ còn không biết, nàng hiện tại quả thật là sống không bằng chết đó sao?
Kiều Mi là tẩu tẩu của hắn, nhưng hắn đã mất đi trí nhớ, Kiều Mi lúc này thật cũng không khác gì những nữ nhân khác…
Một ngày một đêm nàng và hắn cùng nhau lưu lại ở Y lư, khi hắn hướng nàng đưa ra lời cầu thân, nàng thiết nghĩ, bọn họ…..
Nhưng vì Kiều Mi, hắn bỏ lại một mình nàng, chính mình không thèm nói một tiếng nào đã vội vã rời đi.
Cho dù Kiều Mi thực sự bị bệnh đi nữa, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636133/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.