Đêm, khu đi săn của Duệ vương.
Ở một chỗ sâu bên trong rừng, có một doanh trướng vừa mới được dựng lên.
Lúc này, bên trong trướng___
Chăm chú nhìn vẻ mặt nữ tử đang mê man bất tỉnh trong lòng, đuôi mắt phượng mâu của nam nhân yên lặng không một tiếng động xẹt qua một tia đau lòng, lập tức quay đầu nhìn về phía một nam tử khác đang đứng ở tháp biên: “Lữ tiên sinh, nếu cần thiết, cô tình nguyện….từ bỏ đứa nhỏ, chỉ cần có thể bảo hộ được nàng”
Nam nhân vừa nói đó đúng là vị Thiên giới phó quân Long Vô Sương, còn nam nhân đang đứng bên cạnh hắn cũng chính là Lữ Tống.
Lữ Tống lúc này mặt mày âm trầm.
Hắn lúc đầu đến khu đi săn của Duệ vương mục đích chỉ là muốn tìm một chỗ lưu lại trong mấy ngày này, hắn đã làm đúng như những gì Long Phi Ly giao đãi, còn vài ngày rời đi này chính là làm theo sự giao phó của Tiểu Thất, đối với Tiểu Thất thì, đây chính là để cho Thượng Quan Kinh Hồng cùng Kiều Sở có một cơ hội yên bình ở chung với nhau, còn đối với hắn mà nói, chính là vì hắn cũng có chút tiếc nuối cho bọn họ, dù sao cũng từng có một đoạn hồi ức liên quan lẫn nhau.
Vốn hôm nay đã là ngày trở lại Thiên thần thôn, nào biết, người tính vẫn không bằng trời tính, Lâm Lang mặc dù đáp ứng sẽ không can dự vào chuyện Kiều Sở, nhưng tâm luôn nghĩ về Kiều Sở, đưa ra yêu cầu muốn hắn trong đêm trăng tròn này đưa nàng cùng trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636134/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.