“Thú vương, chúng ta đi mau thôi, thiếu ngươi thì chúng ta không thể lấy được nham tiết thần thú tổ tiên của ngươi được, Hồ vương còn đang chờ chúng ta tới cứu nữa đó”
Đại thú kia lại đột nhiên nằm phục xuống đất bất động, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, hai nam tử Mị tộc kỳ quái, đang muốn tiến lên xem thử thế nào, thình lình lại nghe một giọng nói lo lắng từ phía sau truyền tới: “Không có bất cứ thứ gì trong tay, chúng ta bên này căn bản không thể chống đỡ nổi.
Lão thất phu Kiều Chấn Trữ kia còn đưa ra điều kiện, hắn muốn Hồ vương của chúng ta phải quỳ xuống trước mặt hắn, tên súc sinh chết tiệt này!”
Nấp ở phía sau gốc cây, tim Kiều Sở giộng bình bịch, cẩn thận nhìn một nữ tử trẻ tuổi vừa mới vội vã chạy tới báo tin.
Nữ nhân Mị tộc bộ dáng quả nhiên là thập phần quyến rũ xinh đẹp, chỉ là nàng ta lúc này đầu tóc tán loạn, trên người còn loang lổ vết máu, xem ra là tình hình bên kia đang cực kỳ nguy cấp.
Hai nam tử cũng không có thời gian đâu mà đi để ý cái khác, lập tức la lên “Thú vương, đi mau”, sau đó nháy mắt liền biến mất không còn chút bóng dáng.
Trán Kiều Sở đã đổ đầy mồ hôi hột, nếu không phải lúc này là đêm tối, cộng thêm tiếng côn trùng xung quanh đã át đi tiếng động do nàng gây ra, còn gốc cây nàng đang nấp lại cực lớn, thêm nữa hai người kia còn đang vừa vội vừa loạn, thì nàng nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636135/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.