Buổi chiều, trên đường về.
Đoàn xe ngựa vẫn di chuyển đều đặn, tuy lúc này trời đã về chiều nhưng binh lính hộ tống khí thế vẫn không hề suy giảm.
Bên trong xe ngựa, ánh sáng nhàn nhạt leo loét chiếu xuyên qua màn cửa hắt lên trường án, bên trong trường án có bày trà cụ cùng đá lấy lửa.
Thượng Quan Kinh Hồng đã làm theo yêu cầu của Kiều Sở pha một ấm trà, nhìn thấy nàng đang miễn cường chống lại cơn buồn ngủ, khóe miệng hắn cong lên, tự mình nhấp một ngụm trà mớm cho nàng.
“Bẩn chết được, ta không muốn uống nước miếng của ngươi đâu” Kiều Sở mắng hắn, hai tay đẩy hắn ra rồi ngắt nhéo trên người hắn, nhất thời cơn buồn ngủ cũng vơi đi vài phần.
Thượng Quan Kinh Hồng cười nói: “Ai bảo nàng không chịu ngủ, cho uống trà là thích hợp nhất, ta thì không chê nàng bẩn, vậy nàng mớm cho ta cũng được”
“Ai thèm cơ chứ, ta không làm, ngươi cũng đừng có mớm trà cho ta, ta tự uống được” Kiều Sở nổi giận, giơ tay muốn đoạt lấy chén trà, Thượng Quan Kinh Hồng đắc ý giương khóe môi, đồng thời cũng đem chén trà đưa lên cao, không cho nàng bắt lấy, sau đó lại tiếp tục nhấp một ngụm trà mớm cho nàng.
Kiều Sở bị bàn tay mạnh mẽ của nam nhân giữ chặt cằm, không cho nàng động đậy, hắn bá đạo ép nàng phải uống vài hớp nước trà, lại quấy rối miệng lưỡi nàng một hồi lâu mới bằng lòng buông tha.
Nàng lấy ống tay áo chùi miệng, cả người vì bị hắn chòng ghẹo mà phát run, xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636141/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.