Cảm giác này thật sự rất giống như ngày đó ở bãi đi săn, hắn cũng ôm nàng xuống xe ngựa.
Lòng Kiều Sở cực kỳ bất an, trước là thuận theo cái kẻ đáng đánh nào đó hành lễ cùng hoàng đế và hoàng hậu, sau khi ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của vài vị cố nhân.
Đứng bên cạnh Đế hậu là Trang phi, Lệ phi cùng chúng phi tần khác, đứng bên trái là các vị triều thần, bên phải là vợ chồng thái tử, Kiều Dung, Trầm Thanh Linh, đám người Trữ vương, còn có cả Hạ vương.
Hôm đó sau khi ra khỏi hồ, nàng nhìn đến Hạ vương còn chưa quá một khắc thì đã vội vã lên xe, nhưng nàng biết, từ lúc nàng xuống khỏi xe đến giờ, ánh mắt của hắn thủy chung vẫn luôn quan sát nàng.
Cửu nhi đang được một vị ma ma bồng trong tay, nhìn thấy nàng lập tức liền nhoài người ra hướng nàng đòi bế.
Nàng quả thật rất yêu mến đứa nhỏ này, thân thủ đang muốn bế lấy nó, thình lình bàn tay của Thượng Quan Kinh Hồng đã bắt lấy tay nàng, nàng nhất thời liền muốn động cũng không thể động.
Thượng Quan Kinh Hồng chìm mâu thoáng nhìn qua Cửu nhi một cái, tiểu Cửu nhi tựa hồ giật mình, cái miệng nhỏ nhắn hơi méo đi, nhưng rốt cuộc lại ngoan ngoãn không đòi bế nữa.
Mấy ngày không gặp, hoàng đế tựa như đã già đi rất nhiều, đáy mắt đục màu xám tro, nhưng tinh thần dường như lại rất tốt, yêu thương vỗ vỗ bả vai của Thượng Quan Kinh Hồng: “Hảo hài tử, hồi phủ mau chóng nghỉ ngơi cho thật tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636142/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.