“Kiều chủ tử, việc này e là không được, gia vừa rồi đã có căn dặn sau khi gia ngủ tuyệt đối không được làm phiền đến hắn”
Kiều Sở chính trong lòng không yên cầm chiếc thìa khuấy khuấy bát cháo, nghe vậy liền cả kinh, còn chưa kịp hỏi thêm lão Thiết rốt cuộc đã hẹn đám người Trữ vương hay chưa thì đã thấy lão Thiết bước ra khỏi phòng rồi.
Nàng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn cửa phòng đang sắp khép lại.
Đột nhiên, có một bàn tay hiện ra nơi khe cửa, cửa lại một lần nữa bị người đẩy ra.
Nàng mặc dù hoảng sợ, nhưng cũng đã nhấc chân đi về phía cửa.
Trước cửa, đứng phía trước lão Thiết, nam nhân đầu đội ngọc đới một thân áo bào trắng, đang hơi hơi cau mày nhìn nàng.
“Kinh Hồng….
.
”
Kiều Sở ngẩn người ra.
Thượng Quan Kinh Hồng khẽ hừ một tiếng, ngón tay ngoắc một cái ý bảo nàng lại gần.
Thẳng cho đến khi đứng trước mặt nam nhân, Kiều Sở mới ý thức được chính mình thật đúng là nói không sai mà, chẳng khác gì một kẻ ngốc tử cả.
Mà cái vai diễn ngốc tử này khi ở Thiên thần thôn đều là do hắn sắm vai mới phải chứ.
Nàng giận dỗi giậm chân một cái, liền muốn xoay người trở về, thân mình vừa mới động, Thượng Quan Kinh Hồng đã từng bước tiến lên, ôm lấy thắt lưng nàng, bá đạo cường ngạnh kéo nàng vào trong lòng.
Mặt Kiều Sở liền nóng lên, nhỏ giọng quát: “Thiết thúc kìa!”
Thượng Quan Kinh Hồng lại không nói gì, Kiều Sở lại càng quýnh lên, đúng lúc đang chuẩn bị giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636147/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.