Phòng của Kiều Sở.
“Ta no rồi, chúng ta mau đi thôi”
Kiều Sở vội vàng nuốt một ngụm cháo nam nhân vừa đút cho mình, vừa khẽ đẩy đẩy tránh khỏi cái ôm của hắn.
Thượng Quan Kinh Hồng liếc qua bát cháo, thấy cháo dư lại cũng không còn nhiều lắm mới bằng lòng hạ bát xuống, ánh mắt lại xẹt qua thức ăn cùng với điểm tâm trên bàn, lại tiếp tục cầm lấy một cái bát rỗng, gắp ở mỗi dĩa thức ăn một ít bỏ vào trong bát: “Ăn thêm chút nữa đi, vội vội vàng vàng trở về Triêu Ca nàng đã kịp ăn cái gì đâu”
Lòng Kiều Sở cảm thấy ấm áp, vốn chính mình chỉ ăn chút cháo loãng lót dạ, lúc này nhìn thấy mấy món ăn tinh xảo kia dạ dày không tránh khỏi lại cồn cào, nhưng ngoài miệng vẫn là thúc giục hắn: “Vừa rồi không phải Thiết thúc đã nói Trữ vương bọn họ đến rồi sao, bọn họ đều là bằng hữu quan trọng của chàng, đừng để họ phải chờ lâu, đợi tới lúc trở về rồi ta ăn tiếp cũng không muộn mà”
“Kiều Sở, nàng biết tính ta, người nàng gầy gò ốm yếu không thể nhịn đói được” Thượng Quan Kinh Hồng thản nhiên nói xong, bưng bát chìa ra trước mặt nàng.
Ai chứ nếu là tính tình của cái kẻ “Tân” Thượng Quan Kinh Hồng này thì quả thật nàng hiểu rất rõ, ví dụ như, nếu hắn mà trực tiếp gọi thẳng tên họ của nàng, kia chỉ có thể chứng minh là hắn đang rất không hài lòng.
Vì vậy nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636149/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.