Cái khăn che mặt không biết là đã tuột đi lúc nào, có lẽ là lúc hắn ôm nàng về phòng thì đã sớm rớt ở nơi nào đó không rõ, hoặc có lẽ là cũng cùng y phục của nàng chịu chung một số phận_đều đã bị nam nhân trên người nàng hung hăng xả bỏ ném qua một bên.
Theo từng cơn hoảng động kích liệt của thân thể, Kiều Sở chỉ cảm thấy đầu óc u mê choáng váng, bên ngoài phòng lại yên tĩnh đến nỗi thanh âm thở dốc của cả nàng và Thượng Quan Kinh Hồng đều vang lên rất rõ ràng.
Hai tay của hắn phủ ngụ bên gò má của nàng, hơi thở nặng nề bao phủ, con ngươi đen sâu như mực nhìn chằm chằm nàng chẳng chịu buông tha.
Trong mắt của hắn chứa đầy dục vọng, rồi lại có một tia gì đó mà nàng xem không rõ, ánh đèn dầu mông lung xuyên thấu qua màn trướng chiếu vào, lại cũng đủ để cho nàng có thể thấy rõ bóng dáng của chính mình phản chiếu trong mắt hắn.
Mái tóc đen của nàng rối tung ướt đẫm, đôi mắt khép hờ, trong mắt sóng sánh ánh nước, theo động tác ra vào dưới thân nhanh dần của hắn, gân xanh cũng nổi lên trên cái cổ tuyết trắng của nàng.
Tay hắn đột nhiên đi vuốt ve cần cổ của nàng, bàn tay dọc theo đường gân xanh trượt xuống, thật mạnh nắm lấy một bên đẫy đà, lại đột ngột cúi đầu gặm cắn lên gân mạch trên cổ nàng, nàng bị đau, khẽ gọi một tiếng , thân thủ muốn đẩy hắn ra, mà hắn cũng không chịu buông, không ngừng cắn, ra sức mút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636161/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.