Duệ vương phủ.
Phòng ngủ Kiều Sở.
Sa đăng đặt ở bốn góc phòng, ánh đèn nhàn nhạt ấm áp chiếu lên màn trướng.
Bên trong trướng, Thượng Quan Kinh Hồng chăm chú nhìn uyển như nằm ngủ say bên cạnh, nhìn dung nhan gắt gao nhắm mắt của nàng, hắn tự giễu cười: “Kiều Sở, đi theo ta tiện lợi như thế mà cớ gì nàng lại không muốn? Nàng biết ta vì cái gì tình nguyện không cần trí nhớ hay không? Bởi vì ta không muốn cùng những người cũ chuyện cũ kia có cái gì liên quan.
Nàng cho rằng trong lòng Thượng Quan Kinh Hồng trước kia thật sự là không hề có nàng ư, Kiều Sở, là nàng thật không hiểu hay là nàng đang giả vờ không hiểu? Nếu trong lòng hắn trước kia không có nàng, vậy thì ngày hôm nay liệu còn có ta_một cái ngốc tử đi yêu nàng nữa sao, nàng muốn ta ngủ ở bên ngoài phòng, ta liền thực sự sẽ ngủ bên ngoài sao? Nàng không muốn ta chạm vào nàng, ta thật sẽ nghe lời mà không dùng cường được sao?”
Bàn tay đặt trong chăn của Kiều Sở không khỏi run lên, nàng cầm thật chặt tay, không dám cử động dù chỉ một chút, đáy mắt thô ráp, cảm nhận được ngón tay của Thượng Quan Kinh Hồng đang lau đi khóe mắt ướt át của nàng, nàng biết hắn đang làm gì đó.
Cả người nàng kéo căng, cố gắng không cho hắn biết rằng nàng vốn đã tỉnh lại.
Mới vừa rồi….
Trước khi hắn nói những lời này thì một lần nữa hắn lại muốn nàng, lúc đó hắn lần nữa thô cuồng cuộn lấy thân nàng….
Nàng yêu hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636165/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.