Nàng vừa hỏi vừa nhìn Trữ vương, vốn ban đầu khi nàng thấy Thượng Quan Kinh Hồng tới, cảm xúc trong lòng như trăm mối tơ vò, vui buồn lẫn lộn, vốn dĩ là định hỏi hắn, nhưng cuối cùng lựa chọn lờ hắn đi.
Trữ vương thấy Thanh Linh nhìn mình, thở dài, đáp: “Tông Phác hướng phụ hoàng thỉnh chỉ tứ hôn, hắn muốn thú Tiểu Yêu”
“Tông Phác, ngươi là vì chuyện tối qua sao?” Trầm Thanh Linh ngẩn ra, miễn cưỡng cười: “Ngươi làm gì ngu như vậy, kia vốn là do Đông Ngưng tùy tiện”
Thượng Quan Kinh Hồng cùng Trữ vương thoáng nhìn nhau, Thượng Quan Kinh Hồng mi phong trầm xuống, nhìn chằm chằm Tông Phác, Tông Phác cười nhẹ một tiếng, quả thực là cũng có chút muốn cười, Bội Lan nhịn không được lên tiếng: “Thanh nhi, có phải muội biết được chuyện gì đó không?”
Trầm Thanh Linh nhắm mắt lại, sau cùng trả lời Bội Lan: “Bội tỷ, tỷ không phải không biết Tiểu Yêu xưa nay đã mến mộ Tông Phác, tối hôm qua ở trong rừng muội ấy còn câu dẫn Tông Phác, bọn họ đã có da thịt chi thân”
Một lời mập mờ này của nàng vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, Cảnh Thanh thậm chí còn phải thất thanh kêu lên.
“Sao có thể như thế?”
Bội Lan che miệng, thanh âm run rẩy.
“Nha đầu kia thật sự điên rồi!” Trữ vương giận dữ phất tay áo, chỉ tiếc hận mình rèn sắt không thành thép.
Chỉ có Thượng Quan Kinh Hồng hơi trầm ngâm một hồi mới nói: “Không, ta không tin Đông Ngưng sẽ làm như vậy”
Trữ vương lại càng thêm phẫn nộ: “Lão Bát, đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636277/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.