Tay bị bóp chặt một cái phát đau.
Đông Ngưng cả kinh trợn mắt ra nhìn, đập vào trong mắt là dung nhan tuấn duật nghiêm nghị của Tông Phác, không phải Phàn Như Tố.
Chính mùi rượu đã làm cho nàng sinh ra ảo giác, vì Phàn Như Tố uống rượu, còn Tông Phác thì không bao giờ.
Đôi mắt của Tông Phác giống như bị người ta rót mực vào, đen đậm thành cái dạng gì không rõ, tựa như đáy nước hồ sâu thẳm, chỉ có vẻ đau giận là hiện lên rõ ràng.
“Ta không phải Phàn Như Tố, ngươi thất vọng lắm đúng không?”
Hắn cười lạnh hỏi, màu đen trong mắt càng thêm dày, cơ hồ nhìn không rõ.
Mặc dù Đông Ngưng biết võ công, nhưng lúc này lại vô lực chống đỡ, sâu trong đáy lòng sinh ra một nỗi sợ hãi, mới vừa rồi khi ở trong nhà, cách Trầm Thanh Linh, cái cảm giác run rẩy sợ hãi này còn không có hiện lên rõ ràng đến vậy, hiện tại trong lòng như vị kim đâm, một nỗi sợ nhanh chóng chiếm lấy toàn thân nàng.
Nàng theo bản năng lùi sát vào gốc cây phía sau, vẻ lạnh lùng trên mặt Tông Phác đột ngột biến mất, mạnh mẽ nắm lấy hai vai nàng, để tay mình chặn giữa lưng nàng với thân cây: “Đừng cọ nữa, không thấy đau sao! Ngươi không cần sợ ta, ca ca ngươi đang ở bên kia, ta……….”
Kỳ thực là hắn muốn nói “Ta sẽ không làm gì ngươi cả”, lại hoảng hốt nhận ra là mình nói sai rồi, bởi vì cho dù Thượng Quan Kinh Hồng bọn họ không có ở đây thì hắn cũng sẽ không đối với nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636280/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.