Nàng mở cửa, ngoài cửa là Phương Minh dẫn theo người trực đêm đứng hầu.
Thượng Quan Kinh Hồng cứ năm ngày ba bận lại đem Tứ Đại với Mỹ Nhân nhét vào một góc nào đó cách xa nàng, nghĩ lại, không khỏi có chút buồn cười, giống như lần rời đi đầu tiên, giữa hai người đều không vui nhưng cũng không đến mức xung đột.
Hắn cũng không phái ai khác tới túc trực, lại trực tiếp phái Phương Minh, mà Phương Minh tốt xấu gì cũng là tổng quản vương phủ, người này…………
Nàng vừa mới chào Phương Minh, cửa phòng của Lang Lâm Linh bên cạnh cũng đã mở.
Có lẽ là nghe tiếng động bên chỗ nàng đi.
Kiều Sở thấy có hơi kỳ quái, người nọ đêm nay đi hành sự, lẽ ra hắn phải chuốc thuốc mê cho Lang Lâm Linh mới phải chứ, nhưng vì sao đêm nay lại không có?
Bên ngoài phòng của Lang Lâm Linh cũng có một đám nha hoàn túc trực, nàng đoán là ám vệ cải trang, nhìn thì có vẻ là bảo hộ, nhưng sự thật để là âm thầm giám sát.
Đã nhiều ngày không gặp, hôm nay nhìn sắc mặt Lang Lâm Linh có vẻ tiều tụy đi trông thấy, mi gian nặng trĩu, giống như đang suy nghĩ việc gì đó rất quan trọng, lúc này nàng ta chỉ thản nhiên nhìn nàng.
Trong lòng Kiều Sở đang rất thoải mái, hướng nàng ta gật gật đầu, lại hạ thấp người làm một cái lễ.
Lang Lâm Linh thấy nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không kiêu không nịnh, chỉ có vẻ như đang có chút kỳ quái, cau mày, nhưng cũng rất có khí độ gật đầu đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636284/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.