Tông Phác nhìn ánh trăng đáp xuống lòng bàn tay mình, những ngón tay dài hơi cong lại.
Trước mắt là hoa lâm trống rỗng.
Nàng vừa rồi còn ở trong lòng hắn, im lặng ôm thuần để mặc cho hắn dìu đi.
……….
“Hai vị ca ca, nếu hai người còn coi Đông Ngưng là muội muội, vậy thì đừng truy trách chuyện lúc trước nữa, cũng đừng bắt muội phải thành thân với Tông Phác.
Tông Phác, ta sẽ không gả cho ngươi”
“Đông Ngưng, muội bị bệnh rồi, để ta đưa muội vào nhà.
Tông Phác, chờ ta ở bờ ôn tuyền”
Tông Phác nhớ lại lúc Thượng Quan Kinh Hồng nâng nàng đang quỳ trên đất đứng dậy, hắn và nàng có nhìn thoáng qua nhau một cái.
Trong mắt nàng lúc đó không có hận, chỉ có nhẹ nhàng và hờ hững.
Trầm Thanh Linh đang nhíu mi nhìn lại đây, hắn vốn định nhìn lại xem nàng muốn nói cái gì với hắn, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả, một cái chớp mắt, người hắn giống như bị rút đi toàn bộ sức lực.
Có mùi rượu thoáng qua trong gió, hắn sực nhớ tới cái gì, lần nữa lôi ra chiếc khăn tay vừa rồi mới nhét vào trong ngực.
Siết chặt khăn trong tay, hắn thâm trầm cười, Tần Đông Ngưng, giữa chúng ta còn chưa có kết thúc.
*****
Bờ ôn tuyền.
“Nàng thế nào?”
Thời điểm khi Tông Phác đi tới, mọi người đều đang trầm mặc đứng bên bờ suối, ánh mắt phức tạp, Trữ vương đột nhiên đi đến hung hăng đấm vào mặt hắn một cái.
Hắn cũng không né tránh, cũng biết tránh không được, bỗng nhớ tới lời của nàng, Tông Phác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636281/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.