“Nếu người giữ ngươi lại là Trầm tiểu thư, ngươi cũng sẽ đồng ý ở lại sao?” Kiều Sở giãy, tránh khỏi người hắn, nằm xuống giường, tận lực để cho mình thả lỏng.
Thượng Quan Kinh Hồng không trả lời, hơi mị mâu, giống như đang dò xét nàng.
Kiều Sở cười, tiếp tục hỏi: “Thượng Quan Kinh Hồng, ngươi cho rằng như thế nào mới tính là yêu một người?”
“Cho nàng đồ tốt nhất”
“Không.
Trầm tiểu thư có bao giờ đọc cho ngươi nghe bài thơ này chưa, xuất kỳ Đông môn, hữu nữ như vân.
Tuy tắc như vân, phỉ ngã tư tồn” (Ra khỏi cửa đông, mỹ nữ như mây, tuy là như mây, nhưng không phải thứ tâm ta mơ tưởng)
Trầm Thanh Linh chưa bao giờ nói cho hắn nghe, thậm chí hắn cũng chưa từng nghe qua! Ánh mắt của Thượng Quan Kinh Hồng trở nên nguy hiểm: “Kiều Sở, rốt cuộc là nàng muốn nói gì? Vì sao Trầm Thanh Linh phải biết bài thơ này?”
“Nó thuộc về thế giới của nàng.
Đại ý có lẽ là, ba nghìn nhược thủy, chỉ thủ một bầu”
“Cái gì gọi là thế giới của nàng? Vì sao nàng lại biết đến thế giới đó?” Đôi mắt Thượng Quan Kinh Hồng khóa nhanh lấy nàng, càng tỏ vẻ nghi ngờ.
“Trọng điểm không phải cái đó”
“Trọng điểm chính là nàng muốn ta chỉ độc sủng duy nhất một người?”
Kiều Sở lắc đầu cười: “Cuối cùng ngươi vẫn không hiểu, không có yêu nhiều, yêu ít, hay yêu như nhau, mà chỉ yêu duy nhất một mình nàng, chỉ biết chạm vào một mình nàng”
“Nếu ngươi dùng tâm ý như vậy mà yêu một người, thì ngươi kia nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636290/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.