Tứ Đại, Mỹ Nhân lại được trả về cho nàng.
Nghe Tứ Đại lảm nhảm, bảo hắn ban đêm ngủ ở thư phòng.
Hẳn là ở cùng một chỗ với Trầm Thanh Linh rồi.
“Nương nương, không phải lão thân nói điêu đâu, y phục này chính là do Bát gia đặc biệt lệnh cho chúng ta may, nói nội trong vòng hai ngày phải hoàn thành, nói ra chỉ sợ nương nương không tin đó thôi”
Kiều Sở đang nghĩ ngợi việc quan trọng, mà bà ta ở một bên cứ không ngừng lải nhải, lòng nàng phiền não, thuận miệng đáp một câu: “Máy móc bổn hiệu làm việc thật hiệu quả”
Hai ngày thì chỉ có thể may bằng máy chứ không thể nào là do nhân công làm được, mà quần áo tự tay nhân công làm thì mới gọi là tốt nhất.
Lão bản nương liền cười: “Nương nương, thực ra bộ xiêm y này đã được chuẩn bị từ trước, là do nhân công viện làm ra đó, vốn chính là báu vật trong cửa hiệu nhà ta.
Nhưng còn thanh điểu đồ ngay vạt áo này là mới vừa thêu lên tức thì, vải hảo hạng nhất, thợ khéo tay nhất, Bát gia vì muốn đặc biệt cho nên mới bảo chúng ta thêu lên, nương nương xem, không phải là càng khiến nó thêm nổi bật a? Nương nương đã bao giờ nhìn thấy loại kim chỉ may vá nào tinh xảo như thế này chưa a?”
Nếu lão bản nương này vẫn nói mấy câu đại loại như y phục chất lượng tốt thế nào, phối với trang sức thế nào thì đẹp hoặc này nọ vân vân, chỉ e Kiều Sở vẫn chẳng mấy hứng thú, nhưng nghe nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636292/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.