“Chủ tử…”
Trong lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, thình lình nghe thanh âm của Mỹ Nhân giống như từ bên ngoài truyền vào, nhưng sau đó lại lập tức im bặt.
Giờ này đáng ra Mỹ Nhân phải ngủ rồi mới phải chứ…….Nàng lại không thể nghe được kỹ, chỉ mơ hồ cảm thấy trong giọng nói kia ẩn ẩn có một tia khủng hoảng, lòng nàng căng thẳng, lập tức khoát thêm áo rời giường, lặng lẽ bước đến phía sau cánh cửa.
Cửa đột nhiên “cót két” một tiếng, bật mở ra.
****
Vài ngày sau, đêm khuya thanh vắng.
Trên đường lớn Triêu Ca vắng vẻ tựa hồ chỉ vang lên mỗi tiếng xe ngựa của bọn họ di chuyển.
Bên trong xe, Đông Ngưng vẫn còn cảm thấy bồn chồn bất an.
Mấy ngày nay, đêm nào Thượng Quan Kinh Hồng cũng đến tìm nàng uống rượu, nàng rất sợ phải dối diện với đôi mắt lợi hại như mắt chim ưng của hắn, cũng sợ phải nhìn thấy vẻ ủ dột sâu nặng trong đôi mắt đó.
Mặt nạ da người mà Kiều Sở dùng là do nàng làm, nên Thượng Quan Kinh Hồng sẽ truy tìm manh mối bắt đầu từ trên người nàng.
Nàng quả thực rất hối hận vì sao lúc đó không chịu nghe lời Kiều Sở mà đi theo luôn cho rồi.
Lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ là muốn ở lại để thăm dò hướng đi của Thượng Quan Kinh Hồng, khi cần thiết sẽ nghĩ cách truyền tin cảnh báo cho Kiều Sở; thứ hai nữa cũng là để có thể đảm bảo Kiều Sở sẽ được an toàn, tạm thời sẽ không bị Lang Lâm Linh động tay động chân.
Thượng Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636316/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.