Đêm qua nàng đến Tông phủ, một ngày một đêm ở lại Tông phủ, đối với Đông Ngưng mà nói tựa như dài bằng cả năm.
May mắn là có thư của Thượng Quan Kinh Hồng gửi đến, bảo Tông Phác tối muộn đêm nay liền đưa nàng trở về Duệ vương phủ, sau đó sẽ từ Duệ vương phủ trở về phủ Tần tướng quân.
Buổi thượng triều ngày mai, Thượng Quan Kinh Hồng sẽ bẩm tấu chuyện của Phương Kính.
Lúc này đã là ban đêm, nàng nằm trên giường lẳng lặng đợi thời gian trôi.
Gió đêm mang theo hương hoa nồng đậm từ bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng, nàng có chút ủ rũ, chậm rãi nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên nghe được một đạo thanh âm yếu ớt xuyên cửa truyền đến, nàng mạnh bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện cảnh bài trí trong phòng đã hoàn toàn thay đổi.
Nàng hoảng hốt, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy một cơn đau choáng váng đầu óc, cảm giác như trời đất xoay chuyển.
Nàng hiểu được là mình đang nằm mơ.
Ngày sầu lo, đêm nằm mộng.
Dưới ánh nến mỏng hắt ra, bên ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thăm thẳm, gió đêm nhàn nhạt lùa vào trong phòng, thanh âm yếu ớt tựa như tiếng nước nhỏ giọt rơi trên bậc thềm lại lần nữa truyền đến.
Nàng tự nhận lá gan của mình không phải nhỏ, lúc này không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ thầm mong sao chính mình mau chóng tỉnh mộng, có điều thanh âm kia phát ra lại càng lúc càng thêm rõ ràng, tích tóc, tích tóc, từng giọt đánh vào trên đất, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636319/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.