Mà là một người có dung mạo giống y hệt Thượng Quan Kinh Hồng_thái tử đương triều, Thượng Quan Kinh Hạo.
Vốn vừa tỉnh lại đầu óc còn mơ hồ, giờ phút này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Hai nam nhân nếu không cố ý bắt chước đối phương thì cũng đã chưa chắc đã có thể dễ dàng phân biệt được, nhưng nếu cứ để tự nhiên như thế, trải qua mấy ngày này, nàng phút chốc liền nhận ra ngay.
“Ngươi đã nhìn thấy mặt hắn rồi? Ân, cũng phải, ta nghe nói hắn vô cùng sủng ái ngươi, đến cả hài tử cũng có…”
Thượng Quan Kinh Hạo cau mày, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý dừng trên bụng nàng.
Tâm Kiều Sở mạnh nhảy dựng, lập tức kéo chăn che trên người, chăn vốn đang đắp lên nửa người của Thượng Quan Kinh Hạo liền cũng theo đó mà tuột khỏi người hắn, tuy Kiều Sở cúi đầu, nhưng qua dư quang khóe mắt vẫn nhìn thấy hắn lúc này đang mặc quần, trên thân áo đơn bán mở, lộ ra một vòm ngực dày rộng rắn chắc.
Khóe miệng Thượng Quan Kinh Hồng tức khắc giơ lên, tà nịnh cười: “Trên người ngươi còn có chỗ nào cô chưa từng nhìn qua? Đêm nay, còn có….trước đó……”
Kiều Sở nổi giận, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp lại: “Đúng vậy, đường đường là thái tử gia đương nhiên là sẽ không dùng vũ lực làm gì, huống hồ đối phương lại còn là nữ nhân của đệ đệ mình”
“Nữ nhân của đệ đệ?” Thượng Quan Kinh Hạo khinh xuy một tiếng, thấp giọng cười giễu một lúc lâu.
Nếu đem so sánh với Thượng Quan Kinh Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636322/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.