Ban đêm, Hạ vương phủ.
“Nàng thật lớn mật, vẫn còn chưa bái đường thành thân mà ngày nào cũng chạy đến vương phủ của ta”
“Ta không tài nào học nổi cái tính nũng nịu ngại ngùng của nữ tử Đông Lăng các chàng, ta thích chàng nên tất nhiên là luôn muốn được nhìn thấy chàng….Cách đại hôn cũng chỉ có hơn mười ngày nữa mà thôi, từ giờ cho đến lúc đó, ngày nào ta cũng sẽ ở trong này”
“Nàng nếu đã dám lớn mật như thế, gia đêm nay không buông tha cho nàng đâu”
“A…………Đừng……”
Nữ nhân bị người bế bổng lên, bật cười khanh khách né tránh bờ môi ấm nóng của nam nhân.
Nhìn thấy hai người thân mật vui đùa trong viện, mấy cơ thiếp ghen tị tức tối tránh mặt đi.
Hạ vương nhìn nữ nhân kiều mị trong lòng thở dốc, đáy mắt lại xẹt qua một tia lãnh mạc.
Kiều Sở, rốt cuộc ngươi xem ta là cái gì, muốn gọi là đến, muốn đuổi là đi? Ta có thể giúp ngươi vô điều kiện, nhưng đã nhiều ngày như vậy mà ngươi còn tiếc gì không gửi cho ta dù chỉ là một lá thư?
Tâm cổ, vì sao ngươi lại biết đến nó, trong đầu ngươi rốt cuộc đang chứa cái gì?
Hắn chính đang ngưng mi trầm mặc nghĩ, trong lòng chẳng biết sao lại nổi lên một cỗ bất an, đột nhiên Hạ tổng quản đi tới, thần sắc có vẻ kỳ lạ: “Gia, có khách tới”
*****
Địa lao Duệ vương phủ.
Ánh đèn soi sáng căn phòng nhỏ.
“Ta vừa đến, mới biết là đã xảy ra chuyện lớn, Bội tỷ, tỷ với gia nhân vì sao không ngăn hắn lại?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636336/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.