Nàng không biết vì sao lúc này lại nghĩ đến hắn, rõ ràng trôi qua bao nhiêu ngày này, cả giọng nói lẫn dáng điệu của hắn đã dần mờ nhạt trong tâm trí, cho dù nàng ở nơi này cũng chẳng khác gì cái lồng giam, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ đến cứu nàng.
Hắn nhất định là đang rất giận nàng.
Có lẽ giữa bọn họ đã hoàn toàn kết thúc rồi.
Mấy ngày nay nàng quả thực rất tuyệt vọng, nhưng cũng vẫn mang hy vọng có thể tìm được Tứ Đại, Mỹ Nhân rồi cùng nhau trốn đi.
Nàng tận lực không chống đối với Thượng Quan Kinh Hạo cũng là để có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, nhưng hôm nay……………
Nàng đau đến mức không thốt nên lời, nhắm mắt lại, tay chậm rãi lần mò lên đầu, sau đó cắn răng chịu đựng đau đớn, yếu ớt nói: “Vị cô cô này……..ta hiện giờ chật vật, ngươi có thể bảo hai tỳ nữ ra ngoài lấy thêm thuốc được không……..”
Y nữ kia nhíu mày nhìn nàng, nhìn hạ thân nàng một đống hỗn độn, nghĩ tới mạng mình đang nằm trên tay nữ nhân này, thật khiến bà ta vừa là sợ hãi, đáy lòng lại ẩn ẩn có chút chán ghét, nhưng trên mặt lại cực kỳ cung kính, bảo hai tỳ nữ kia ra ngoài.
“Cô cô, ta cầu xin ngươi, cầu ngươi hãy nói với thái tử, nói thân mình ta không ổn, không thể uống thuốc nữa, ta van cầu ngươi, lương y như từ mẫu………..”
Y nữ đem bát thuốc phóng tới tiểu án bên giường, đang nâng Kiều Sở dậy, lại nghe giọng nàng suy yếu van cầu mình, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636586/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.