Trong đám người đó, một người là hoàng tử Tây Hạ Thuần Phong, hai người khác chính là Thất hoàng tử và Thập hoàng tử của Đông Lăng.
Thuần Phong nhìn nàng thật khiến cho nàng không thoải mái, ánh mắt đó, vô cùng tà nịnh____
Trước đó hắn cũng thường đến đây tìm nàng, trêu chọc đùa giỡn nàng.
Mấy ngày sau nàng lại sơ hãi khi biết được tin Ngân Bình công chúa, muội muội của hắn không bao lâu nữa sẽ thành thân với Cửu hoàng tử, vì thế đám người Tây Hạ này cũng ở lại Đông Lăng cho đến khi đại hôn của công chúa qua đi thì mới trở về, cho nên đêm đấu giá người này nhất định cũng sẽ có mặt.
Hiện tại, đám hoàng tử này vừa đi ngang qua bàn của Thượng Quan Kinh Hồng, Thuần Phong liền cau mày, cười nói: “A, nhìn kỹ xem, ai đây a, không phải là Duệ vương đó sao? Trên bàn rượu cũng không ít nha, không phải là ngươi uống từ sáng sớm tới tận giờ đó chứ?”
Hắn thấy Thượng Quan Kinh Hồng chỉ cúi đầu lẳng lặng uống rượu, trầm mặc không nói gì, liền lạnh lùng cười quay ra nói với hai gã hoàng tử kia: “Ta nói, hai vị buổi sáng đã phải dậy thượng triều sớm lo chính sự, còn cái vị huynh đệ này của các ngươi nhàn rỗi uống rượu, cái này cũng thật quá bất công đi!”
Thất hoàng tử và Thập hoàng tử nghe vậy thì đều cười rộ lên phụ họa theo.
Tuy hai người tự biết đối với vương vị mình vô vọng, nhưng nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng từ bừa bãi vô danh sau lại trở thành người được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636400/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.