Ngoài cửa điện.
Thấy Mạc Tồn Phong đi ra, vài tên nội thị lập tức ngênh đón: “Tổng quản đại nhân”
“Nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, hoàng thượng và nương nương sắp ra tới rồi.
Còn nữa, việc này nhất định không được để kinh động ra ngoài, đã hiểu chưa?”
“Vâng!”
Nhìn ánh mắt dữ tợn của Mạc Tồn Phong, mọi người đương nhiên là hiểu được nếu để lộ ra thì chắc chắn là họa sát thân, vì thế lập tức im lặng nhanh chóng tán đi.
Hạ Hải Băng khen: “Mạc tổng quản quản lý thuộc hạ thật nghiêm”
Mạc Tồn Phong hạ thấp người đáp lễ, cười nói, đại nhân quá khen rồi.
Lúc hắn thẳng lưng lên, lại thấy Hạ Hải Băng đang thùy mâu tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Màn đêm như bức tường bủa bây lấy con người.
****
Ở một phía cung tường, chúng nội thị đang kiểm tra xe ngựa, chợt trong đó có một gã tiểu thái giám tên gọi Lục Tử “Ai nha” một tiếng, những người khác liền hỏi hắn làm sao vậy, hắn chỉ nói “Ta mót quá”, mọi người liền cười mắng, bảo hắn mau đi chỗ khác giải quyết, đừng đi ở đây kẻo làm ô uế xe ngựa của hoàng thượng.
Lục Tử cười hì hì chạy đi.
Chạy tới một chỗ khóm hoa rậm rạp che khuất, hắn liền dừng lại.
Rất nhanh liền có một cung nữ vội vàng đi ra, Lục Tử sắc mặt hơi chìm xuống, hạ giọng nói, hoàng thượng sắp đến Thiên Hương các, tìm cách báo lại cho Lệ phi để người tìm cách thông tri Trữ vương.
Thần sắc cung nữ cũng thâm ngưng, gật đầu một cái rồi tức khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636403/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.