Hắn không nên đứng dậy.
Thôi Minh Sương kinh sợ, đã thấy một nữ tử vội vàng vạch đám đông chạy vào.
Cách vài bước, nàng kia đột ngột dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Thượng Quan Kinh Hồng.
Sau đó, nàng lại nhìn thấy có người thay đổi sắc mặt, chính là thái tử.
“Kiều phi?”
Cũng không biết là ai vừa nói, lòng nàng bỗng nhiên chấn động, nguyên lai bộ dáng của Kiều phi chính là như thế này ư.
Một thân y phục màu lam, búi tóc giản sơ, chỉ cài hai ba chiếc trâm cài đầu, lông mày như sương khói, trên mặt thậm chí còn mang vẻ tái nhợt không khỏe, duy chỉ có một đôi mắt là trong suốt lấp lánh đến dị thường.
Trên gò má phải còn có một vết sẹo.
Đạo vết sẹo kia còn xấu xí hơn cả vết sẹo trên mặt nàng gấp nhiều lần, mà nàng ấy dung mạo cũng không tính là xinh đẹp, mang theo vết sẹo kia nữa thật khiến cho nàng thoạt nhìn trông có hơi xấu xí.
Có lẽ vì vậy mà khiến cho người ta phải tò mò đánh giá, còn có người giễu cợt châm chọc.
Nhất thời đám người đang ẩu đả đều đình chỉ động tác.
Thôi Minh Sương không tự chủ được nhìn về phía Thượng Quan Kinh Hồng, lại thấy ánh sáng trong mắt hắn vừa rồi mới lóe lên rất nhanh đã ảm đạm đi, hắn phủ tay trước ngực, lạnh lùng nói: “Hồi phủ đi”
………..
Hắn còn tưởng nàng là Kiều Sở giả sao.
Ba ngày nay nàng gấp rút chạy về, chưa từng nghĩ đến bọn họ sẽ tái kiến trong cái tình cảnh như vậy, cho dù đã nghe lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636405/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.