Kiều Sở bị Thượng Quan Kinh Hồng ôm xuống khỏi xe ngựa, một đường xóc nảy cuối cùng cũng về tới vương phủ.
Nàng đập đập hắn ý bảo thả nàng xuống nàng tự đi nhưng hắn lại lắc đầu, bế nàng đi thẳng qua cửa, dọc đường bị hạ nhân vây xem Thượng Quan Kinh Hồng đương nhiên là mặc kệ họ, nhưng mặt Kiều Sở thì nóng như chảo lửa.
Hồi trưa nàng làm bữa cơm đơn giản, nhưng mọi người ăn lại rất hòa thuận vui vẻ, sau khi ăn xong lại bị Thượng Quan Kinh Hồng đuổi về hết.
Còn lại nàng và hắn trong phòng, hắn cũng không có đòi nàng “đền bù” mà hai người chỉ nằm ôm nhau tâm sự, đến khi nàng mệt mỏi gà gật, mí mắt mỏi lại không muốn nhắm làm hắn sốt ruột, ôm nàng, còn hát ru cho nàng ngủ.
Nghe giọng hát không khen vào đâu được, nàng cười rũ rượi ngã vào trong lòng hắn, hắn bất mãn không vui, liền đổi thành nàng đi dỗ hắn, hắn nói đó là bài hát trước kia Thường phi dạy hắn, hỏi nàng có hay không.
Nàng vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc, khen vài câu, bảo hắn kể chuyện hồi nhỏ cho nàng nghe, hắn kể rất chi là cao hứng mà nàng thì lại ngủ mất tiêu.
Thẳng cho đến chiều lão Thiết tới gọi dậy.
Thì ra Tông Phác có việc muốn hắn hồi phủ cùng thương thảo.
Thượng Quan Kinh Hồng cự tuyệt nói để mai về, nàng cũng luyến tiếc chưa muốn về sớm nhưng nghĩ tới chính sự không thể không khuyên hắn trở về, hiện nay tình hình tranh đấu triều đình đang bắt đầu gay cấn.
……….
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636511/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.