Cho nên số mệnh lẫn tương lai đều có thể thay đổi, tựa như nàng vì Tần Ca mà đến đây, vì hắn sửa mệnh, tựa như Tần Ca yêu Lâm Vũ nhưng cả đời này nàng là người ở bên Thượng Quan Kinh Hồng mặc kệ Lâm Vũ là ai.
Trong mắt Thượng Quan Kinh Hồng nàng cũng từng là Lâm Vũ không phải sao.
Điều bây giờ nàng muốn làm chính là bảo vệ nhân duyên của nàng và hắn.
“Nếu ngươi là Hải Lam, vậy ngươi vì Tần Ca mà đến đúng không.
Bởi vì người Tần Ca yêu là Lâm Vũ không phải ngươi, cho nên ngươi tìm đến kiếp trước của hắn để thỏa mãn ước mộng của chính mình” Trầm Thanh Linh chậm rãi buông tay nàng, đột nhiên hỏi.
“Không, là hiệu ứng cánh bướm.
Tần Ca vì ta mà chết, nếu Thượng Quan Kinh Hồng không xây lăng tẩm vậy thì kiếp sau của hắn cũng sẽ không chết trẻ như vậy”
“Ngươi muốn thay đổi kiếp trước để thay đổi vận mệnh của Tần Ca?” Trầm Thanh Linh hơi chấn động, ở trong đình đi qua đi lại một lúc mới dừng lại, bỗng hơi đăm chiêu nhìn nàng, cười hỏi: “Hải Lam, Tần Ca không yêu ngươi, nhưng ngươi vẫn yêu hắn, đúng không?”
“Phải” Kiều Sở nhìn sao trời, cũng cười đáp.
“Vậy Thượng Quan Kinh Hồng đối với ngươi là cái gì? Ngươi tốt với hắn cũng bởi vì ngươi cho hắn là Tần Ca? Hải Lam, nếu ta nói Thượng Quan Kinh Hồng không phải Tần Ca thì ngươi sẽ thế nào? Ngươi nói đi”
“Hắn là Tần Ca” Kiều Sở rất nhanh đã phủ định.
Cái gì cũng có thể sai, riêng cảm giác là không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636514/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.