Người lao tới là Thượng Quan Kinh Thông, lúc trước hắn vì kích động ngất đi, vừa tỉnh dậy thấy Thượng Quan Kinh Hồng đang ôm Kiều Sở liền phẫn hận muốn đoạt lại nàng.
Trong đám đông hỗn loạn, Thượng Quan Kinh Hạo sau khi thoáng nhìn hoàng đế bỗng rút kiếm của một cấm quân rồi nháy mắt giết sạch toàn bộ cấm quân đang có mặt trong phòng.
Những nữ nhân mặc dù kinh hãi nhưng cũng tự hiểu được sự tình bê bối này của hoàng thất không thể để người ngoài biết.
Thượng Quan Kinh Hạo cũng đâm kiếm tới Tứ Đại Mỹ Nhân, tỳ nữ của Kiều Sở thì cũng chẳng khác cấm quân là mấy.
Hắn ra tay cực nhanh, đánh giá tình hình lúc này Duệ vương đang bận đánh nhau với Hạ vương, Mỹ Nhân đang ôm thi thể Kiều Sở, tuy có Tứ Đại đứng chắn nhưng muốn giết cũng không có gì trở ngại, đám người Cảnh Thanh thì đứng quá xa không cứu kịp.
Nhưng Thượng Quan Kinh Hồng đang đánh nhau đột nhiên chuyển mục tiêu, mặc cho ngực ăn một chưởng của Thượng Quan Kinh Thông, nhảy tới chắn ngay đằng trước Mỹ Nhân, hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm của Thượng Quan Kinh Hạo.
Thượng Quan Kinh Hạo thối lui về.
Thượng Quan Kinh Hồng muốn ôm lấy Kiều Sở nhưng Mỹ Nhân không chịu, Tứ Đại cũng khóc rống: “Lúc người vui thì đối tốt với nàng, không thích thì đem nhốt nàng, giờ thì tốt rồi, nàng tự do rồi, chúng ta đưa nàng về nhà không cần phải chịu giam cầm ở đây nữa”
“Kinh Hồng, đủ rồi, người cũng đã chết, nàng ta không đáng để chàng phải…” Trầm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636545/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.