“Điện hạ, mời” Nam nhân đội mũ che mặt ảm đạm cười lên tiếng.
Người hắn đang nói chuyện quả đúng là Thượng Quan Kinh Hạo, Thượng Quan Kinh Hạo thầm giật mình, cũng cười đáp lại: “Tả đại nhân đến đây có việc sao?”
“Điện hạ cũng đến có việc gì sao?”
Nam tử kia không ai khác chính là Tả Binh.
Một câu của Tả Binh rất thâm thúy, chính là ta phụng mệnh hoàng đế mà tới còn thái tử điện hạ ngài thì sao? Thượng Quan Kinh Hạo sao không hiểu được, nhưng vẫn duy trì nụ cười: “Đến thăm huynh đệ thôi”
“Điện hạ thật đúng là có lòng” Tả Bình cũng cười, hắn tất nhiên sẽ không nhiều lời thêm, hắn là người của hoàng đế nên ngoài lợi ích của hoàng đế những cái khác chẳng liên quan gì đến hắn, kể cả việc thái tử thật sự là đến thăm huynh đệ hay là đến để ngầm lệnh cho chủ sự Tông nhân phủ quét thêm độc vào roi, hắn cũng chẳng quan tâm.
Hắn chỉ đến để xác nhận một việc sau đó báo cáo lại cho hoàng đế.
Ngoài cửa lao có tiếng bước chân, hắn lui vào ẩn thân trong một góc tối.
Ánh mắt Thượng Quan Kinh Hạo hơi dao động, âm thầm đánh giá, Tả Binh này là người thần bí đến mặt cũng chưa được thấy bao giờ, hắn được hoàng đế ban chỉ thị do hoàng đế đích thân viết, muốn đi đến bất cứ đâu đều không một ai ngăn cản, chẳng rõ hắn đến đại lao này làm gì.
Vừa nãy hắn đã tính rời đi rồi không ngờ lại chạm mặt Tả Binh, tính toán một lát hắn cũng ẩn thân.
“Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636548/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.