"Nhưng, Chu đại nhân chỉ là một quan viên ngũ phẩm, hoàng thượng có đồng ý không?" Ta lo lắng hỏi.
Lý Tuấn Vân lắc đầu: "Không biết. Còn ngươi thì sao? Ngươi nghĩ, phụ hoàng sẽ để ngươi gả cho người thường sao? Ngươi thấy ngài ấy yêu thương ngươi thế nào rồi đấy."
Ta thở dài: "Phải, hoàng mẫu của ngươi hôm nay còn hỏi ta có thích tam ca của ngươi không nữa."
Một vầng trăng tròn, hai người lo lắng.
Quan hệ giữa Lý Tuấn Vân và cô nương nhà họ Chu ngày càng thân mật, thường khi chúng ta đi chơi cùng nhau, hai người họ lén lút bên nhau.
"Ôi trời, hai người làm gì vậy?" Ta ghen tị nói, "Nếu đã vậy thì công khai đi, đừng có lén lút như vậy, thật là."
"Ngươi ghen tị à?"
Bộ mặt của Lý Tuấn Vân thật đáng đánh.
Ghen tị cái búa! Ta chỉ cần động ngón tay là có nhiều người theo đuổi biết không?
Nhưng... cũng có chút ghen tị.
"Dừng, dừng, dừng!"
Ngay khi ta đang kể say sưa, Lưu Tiệp dư ngắt lời ta.
Làm gì vậy? Người ta đang đắm chìm trong những kỷ niệm đẹp của quá khứ mà.
"Không phải nói kể chuyện tình giữa hoàng thượng và Chu Diệu Nhân sao? Đâu có tình yêu gì đâu?" Nghe ta kể nửa ngày, hóa ra không phải chuyện nàng muốn nghe.
"Chuyện này không phải là câu chuyện tình yêu sao?" Ta hỏi.
"Chúng ta muốn nghe về việc họ yêu nhau và đến với nhau thế nào! Ngươi nói toàn những chuyện cũ mèm thôi." Lưu Tiệp dư và Lan Mỹ nhân đồng thanh.
Ta thở dài: "Chuyện của họ ta làm sao biết rõ được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tan-tranh-danh-sung-ai/2733137/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.