"Không biết ai nói không lấy vợ sinh con." Ta trêu ca ca.
Tiểu Vân ôm con cười nói: "Đừng nói nữa, ngày xưa ta cũng phải theo đuổi ca ca muội một thời gian dài mới đồng ý."
Ta: "Chậc chậc chậc, Thu Ngâm Phong, ca ca không được rồi, để đại tẩu đuổi theo, không thể chủ động hơn sao."
Ca ca dùng lực vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ta: “Muội nói chuyện với ca ca thế đấy à!"
Sau này mới biết, cha ta ở triều đình cũng không thuận lợi gì, nhất là trong ba năm ta ở lãnh cung, mọi người đều muốn nhân cơ hội trừ bỏ nhà Thu, may mà Lý Tuấn Vân có lòng bảo vệ nên mới luôn bình an vô sự.
"Doanh Doanh, nhiều năm qua ngươi nên buông bỏ khúc mắc." Trước khi rời đi, Thu Ngâm Phong khuyên ta.
"Ca ca chỉ mong muội sống tốt." Ca ca vuốt tóc ta nói.
Ta nhìn bóng dáng ca ca dần xa, bao năm qua, bóng dáng ca ca đã cong nhiều.
Nhưng ta không ngờ, đó lại là lần cuối gặp mặt.
Ba tháng sau, biên cương truyền đến tin tức, Đại Khánh thắng hiểm, mất ba nghìn binh sĩ, tướng quân Thu cuối cùng cũng không từ bỏ hy vọng, bị trọng thương...
Chặt đầu kẻ thù xong, ca ca đã bị vạn tiễn xuyên tâm.
Thục phi nói, ngày đó cả hậu cung đều nghe thấy tiếng khóc xé lòng của ta.
Lý Tuấn Vân ôm chặt ta đang gần như phát điên, liên tục nói: "Không sao đâu, Doanh Doanh, không sao đâu..."
Ta cầu xin Lý Tuấn Vân cho phép ta về nhà chịu tang ca ca một ngày, ngài đã đồng ý.
Ngài ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tan-tranh-danh-sung-ai/2733138/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.