Lúc này hoàng đế cũng đã không còn phong độ như xưa, nhiều năm bị ác mộng hành hạ khiến hắn trông già hơn so với tuổi. Hắn chỉ tượng trưng ở lại đại điện một lúc, rồi rời đi.
Đêm trước ngày rằm, Hà Thanh Sênh qua đời. Khi đó cung nữ chăm sóc nàng ta hoảng loạn chạy tới cung của tôi nói nàng ta sắp không qua khỏi, khi ta mặc đồ đi cùng Thục phi tới, Hà Thanh Sênh đã tắt thở, điều khiến chúng tôi kinh ngạc nhất, là những vết thương đầy kinh hoàng trên người nàng ta.
Một người đứng trước cửa Vĩnh Thọ cung, nhìn chằm chằm vào bên trong, dù cửa đã bị phong kín, nhưng hắn như thể nhìn thấy người đang sống trong điện đó. Ta không biết nên có cảm xúc gì, đêm nay có lẽ không thể nói chuyện.
"Ngươi không muốn giết ta sao?"
Ta định quay đi thì nghe thấy tiếng hoàng đế, hơn là ngạc nhiên khi hắn phát hiện ra ta, ta ngạc nhiên hơn khi hắn nghĩ rằng ta muốn giết hắn.
"Tâu hoàng thượng, thần thiếp không ít lần muốn giết ngài." Ta trả lời thành thật.
"Vậy tại sao ngươi không ra tay? Sợ chuyện bại lộ?" Hắn không giận, như đang nói chuyện phiếm với ta, ánh mắt chưa từng rời khỏi Vĩnh Thọ cung.
Ta: "Thần thiếp chỉ nghĩ rằng, so với cái chết, sống sót đối với ngài sẽ đau khổ hơn nhiều."
Hắn dừng lại, rồi cười lớn, làm ta nhớ đến Hà Thanh Sênh lần trước khi đến thăm.
Hoàng đế: "Nếu Oanh Oanh còn sống, không biết nàng ấy sẽ có phản ứng gì khi thấy ngươi bây giờ..."
"Nhưng nàng ấy không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tan-tranh-danh-sung-ai/2733139/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.