Dịch: Phong Bụi
“Vì trong thâm tâm ta nghĩ, ngươi vốn đã là chủ nhân của giang sơn này.”
Hai người ghé tai thầm thì một lúc lâu, quay đầu nhìn Hàn Khanh. Đối phương đang trừng to một đôi mắt rồng, sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm bọn họ, long lân bạc như tuyết khẽ nhếch lên, tràn ngập cảnh giác trước trận chiến.
“Lên.” Giai Vô khẽ đẩy một chút vào lưng Trần Trí.
Trần Trí dồn hết can đảm xông pha, chỉ vào đầu rồng khổng lồ mắng: “Vô liêm sỉ!”
Hàn Khanh cúi đầu xuống, hơi thở lạnh lẽo của rồng phun vào mặt y, suýt chút nữa đóng thành một lớp băng.
Trần Trí lùi ra sau hai bước, bị Giai Vô chặn đường, đành phải tiếp tục diễn: “Ngươi lẽ nào không biết đối với Giai Vô, mặt là vô cùng quan trọng hay sao? Loại thần tiên đê tiện vô sỉ, âm hiểm giả dối như thế, ngoài mặt ra còn có gì nữa đâu?”
Giai Vô: “…”
Hàn Khanh nghiêng nghiêng đầu, dường như nghe không hiểu.
Trần Trí không ngừng cố gắng: “Ngươi cho rằng chấp niệm thì không cần mặt ư? (Bụi: Không cần mặt= không biết xấu hổ, lời này nói hai nghĩa) Cho dù hắn không cần mặt đi chăng nữa thì cũng chính là bản thân hắn không cần mặt, ngươi dựa vào cái gì mà không cho hắn mặt mũi hả?” (không nể mặt)
Giai Vô khóe miệng cứng đờ: “Thôi tạm được, đủ rồi.”
Trần Trí vẫn nói: “Đánh người không đánh mặt! Ngươi có bản lĩnh thì chỉ trích thói xấu của hắn bôi nhọ danh dự của hắn, chứ bôi đen hai mắt thì có gì là anh hùng hảo hán? Cách làm này của ngươi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644586/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.