Dịch: Phong Bụi
“Vì Thiên sư mà chết, ta chết cũng không hối tiếc.”
Thôi Yên không để lộ biểu cảm lùi về sau nửa bước, đỡ gã đứng thẳng: “Trương huynh, đứng cho vững.”
Giọng nói của hắn trong trẻo dễ nghe, khi đè thấp giọng lại như tiếng tiêu, lọt vào trong tai Trương Quyền, khiến cho toàn bộ người gã đều tê dại mà nổi hết da gà. Gã còn cố ý bám lấy khuỷu tay Thôi Yên, thiết tha: “Đa tạ Thôi huynh đã đỡ.”
Cao Đức Lai không thể nhìn tiếp được nữa, vươn tay kéo Trương Quyền còn đang dây dưa Thôi Yên không chịu buông, cười to nói: “Khó có được hai vị nhất kiến như cố, nào nào nào, ngồi xuống rồi nói!” (Nhất kiến như cố: mới gặp mà như đã quen biết từ lâu)
Thôi Yên nhìn về phía Trần Trí. Tuy rằng khi Trương Quyền “nhào vào ôm ấp”, Trần Trí âm thầm lùi ra sau rất khéo léo không để lại dấu vết, nhưng khoảng cách bị kéo xa giữa hai người quá rõ ràng. Bộ dạng phủi sạch quan hệ như vậy, khiến Thôi Yên âm thầm sinh ra bất mãn. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ khẽ đỡ lấy Trần Trí một chút: “Bệ hạ, mời.”
Hai tiếng “Bệ hạ” phát ra rõ ràng, Cao Đức Lai và Trương Quyền đều không hề nghe nhầm.
Cao Đức Lai nhíu mày nhìn Trần Trí, tỏ vẻ không hiểu hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này thật lạ mặt, không biết là anh hùng nơi nào?”
Thôi Yên đáp: “Vị này chính là chủ nhân của giang sơn, Hoàng đế Bệ hạ.”
“Chủ nhân của giang sơn” dùng tại nơi này, có thể nói là ý nghĩa sâu xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644587/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.